Bài thơ văn xuôi (a prose Poem) của Naomi Shihab Nye
Găng tay màu vàng có ý nghĩa gì trong thế giới chuyển dịch
này?
Lúc tôi còn nhỏ, giống như mọi người. Cuộc sống là một chuỗi những phòng ngừa: không hôn bộ lông con sóc trước khi chôn nó, không mút kẹo, không bóp nổ bong bóng, không ném quả dưa hấu, xem TV.
Khi đôi găng tay mới xuất hiện vào một dịp Giáng sinh, gói trong khăn giấy mềm. Tôi nghe nó nói theo sau: Xin đừng đánh mất đôi găng
tay màu vàng nhé.
Lúc tôi còn nhỏ, có quá nhiều thứ để nhớ. Một ngày nọ, khi vung vẫy
tay ở một con suối, băng nứt nẻ, mùa đông đang kết thúc, bỗng chốc sau đó chúng
tôi chèo thuyền và ngã xuống dòng – tôi đánh rơi mất một chiếc găng tay. Trong
dòng suối, nó mất hút bên dưới.
Những con đường có miệng từ khi nào? Tôi về nhà trong sự tuyệt
vọng. Chiếc găng tay có giá của nó. Chúng tôi không có nhiều tiền. Tôi sẽ không
kể lại chuyện này với ai. Tôi sẽ đeo chiếc găng tay màu vàng còn lại và bỏ tay
kia trong túi quần.
Tôi biết mắt mẹ tôi có những giọt rơm rớm nhưng bà chưa
khóc, tôi không muốn trở thành người làm cho chúng chảy ra. Đó là lời cầu xin
mà tôi bí mật khấn vái, rồi nhìn ra xa nơi những con lừa xếp hàng ngay ngắn bên ngoài cửa sổ.
Hãy sống tốt
nhé, tôi tự hứa và nói với những con gián lò dò trong tủ quần áo vào ban đêm rằng “Nếu bạn không bò vào
giường của tôi, tôi sẽ sống tốt”. Và chúng đã nghe theo. Tôi có rất nhiều việc
cần hoàn thành.
Tháng ngày trôi qua như những chiếc khăn bước ra khỏi máy dệt.
Tôi vừa hát vừa vẽ và vỗ béo con mèo. Xin đừng la hét, đừng nói dối, đừng lừa đảo,
đừng đánh nhau - ở nơi đâu bạn đều có thể nghe được điều đó.
Một viên sỏi có thể bày cho bạn cách nói thẳng, nói thật. Một
cánh đồng có thể bày cho bạn cách ngủ bên ngoài những bức tường. Một con suối
có thể nhớ rõ cách trôi và đổi dòng.
Tháng Sáu tới, tôi khuấy đảo dòng chảy như khuấy nồi súp,
hãy nói với anh trai tôi rằng bữa tối sẽ sẵn sàng nếu anh ấy vội với bánh mì.
Rồi tôi thấy chiếc găng tay màu vàng treo trên một cành cây.
Một vật thể sống sót trong bùn lầy. Một lá cờ im lặng.
Nó đã ở đâu trong ba tháng qua? Tôi đã giặt nó, gấp nó lại
cất trong ngăn đựng đồ mùa đông của tôi cùng với người anh em của nó, không ai
trên đời có thể biết được.
Đã có những điều kỳ diệu trên phố Harvey. Những đứa trẻ đi bộ
về nhà trong ánh đèn vàng. Cây cối đâm chồi nẩy lộc và chiếc găng tay mất đi,
nay đã về lại.
Một ngàn dặm sau, chẳng gì có thể có ý nghĩa hơn một chiếc
găng tay màu vàng trong thế giới tồn lưu tiền gởi và âm thanh?
Đó chính là một phần khác biệt nằm lơ lủng giữa nổi và chìm.
***
Naomi Shihab Nye, “Yellow Glove” - trích từ "Words Under the Words – Selected Poems" - 1995
Bản dịch: Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét