18/5/21

2.055. ONE TODAY - Richard Blanco

 Một bài thơ diễn văn (Inaugural Poem) (1) của Richard Blanco (2)



  Bài thơ này được tác giả viết và đọc trong lễ nhậm chức tổng thống lần II của TT Hoa Kỳ Barack Obama vào ngày 21 tháng 1 năm 2013.


Bản dịch của Mộc Nhân

CÓ MỘT NGÀY HÔM NAY

 

Hôm nay,  một vầng dương mọc trên chúng ta, chiếu sáng bờ biển của chúng ta,

len lỏi qua dãy Smokies (3), chào gọi những khuôn mặt

của hồ Great Lakes (3), lan truyền một sự thật giản dị

rồi băng qua vùng Great Plains (3) , rồi được tiếp nhận khi đi qua núi Rockies (3).

Một quầng sáng, đánh thức những mái nhà, dưới mỗi mái nhà là một câu chuyện

kể bằng cử chỉ im lặng còn chúng tôi di chuyển sau những cánh cửa sổ.

 

Khuôn mặt của tôi, của bạn, của hàng triệu người trong tấm gương buổi sáng,

mỗi người đang vươn vai bước vào cuộc sống, bước vào thời đại của chúng ta:

xe buýt trường học màu vàng như cây bút chì, như nhịp điệu của đèn giao thông,

quầy trái cây với: táo, chanh và cam xếp thành từng mảng như cầu vồng

nhận lấy lời khen ngợi của chúng tôi.

Những chiếc xe tải màu bạc chở nhiều dầu hoặc giấy—

gạch hoặc sữa, chạy nối đuôi trên cao tốc ngay bên cạnh chúng ta,

trên con đường của chúng ta có bảng hiệu trên những thanh ngang để đọc

và các chỉ dấu cứu nạn bằng hình học 

hoặc tiếng chuông giống như ở cửa hàng tạp hóa của mẹ tôi

hai mươi năm rồi, vậy nên tôi có thể viết được bài thơ này.

 

Tất cả chúng ta đều quan trọng như thứ ánh sáng mà chúng ta thụ hưởng,

tương tự như ánh sáng trên bảng đen soi rọi những bài học trong ngày:

các phương trình cần giải, lịch sử cần khám phá, hoặc các hình tượng nguyên tử,

"Tôi có một giấc mơ" - chúng ta tiếp tục mơ,

hoặc từ vựng về nỗi buồn không thể giải thích được

những chiếc bàn trống, hai mươi đứa trẻ được đánh dấu là vắng mặt

hôm nay, và mãi mãi. Nhiều lời cầu nguyện, nhưng chỉ một mặc khải

thở vào những khung cửa sổ bằng kính màu,

cuộc sống đi vào những khuôn mặt của bức tượng đồng,

sự ấm áp bước lên các bậc cấp của viện bảo tàng và băng ghế công viên

khi các bà mẹ nhìn những đứa trẻ tung tăng trong ngày.

 

Một mặt đất. Mặt đất của chúng ta, cội rễ của chúng ta

dẫn đến từng bắp ngô, từng hạt lúa mì được gieo bởi mồ hôi

và bàn tay, tay nhặt than hoặc dựng nên những chiếc cối xay gió trên sa mạc

và những đỉnh đồi luôn giữ ấm cho chúng ta,

những bàn tay đào rãnh đặt tuyến đường ống và dây cáp,

những bàn tay kiệt lực như cha tôi đang chặt mía

để anh trai tôi và tôi có thể có sách vở và giày dép.

 

Đất bụi của trang trại và sa mạc, thành phố và đồng bằng

hòa quyện trong cùng một cơn gió - hơi thở của chúng ta.

Hãy thở. Hãy nghe cho rõ tiếng còi xe taxi rộn rã

Những chiếc xe buýt đi trên đại lộ,

Bản giao hưởng của bước chân, tiếng ghi ta và tiếng tàu điện ngầm,

Tiếng chim hót bất ngờ trên dây phơi quần áo của bạn.

 

Hãy nghe: xích đu ở sân chơi có tiếng kêu, tiếng còi xe lửa ,

hoặc lời thì thầm ngang qua các bàn café

Hãy nghe: cánh cửa chúng ta mở ra cho nhau trọn ngày,

Hãy nói: xin chào / shalom,

buon giorno / howdy / namaste / hoặc buenos días (4)

bằng tiếng mẹ đẻ - bằng mọi ngôn ngữ

Hãy nói vào cơn gió mang theo cuộc sống của chúng ta

không có thành kiến, khi những lời này vỡ òa ra khỏi môi của mình.

 

Có một bầu trời: kể từ khi Appalachians (3) và Sierras (3) tuyên bố

người đứng đầu của họ, và Mississippi (3) và Colorado (3) đã xây dựng con đường ven biển

Cảm ơn công việc của bàn tay chúng ta:

đan sắt thép thành những cây cầu, hoàn thành kịp thời một báo cáo nữa

đã sửa chữa những hư hỏng hoặc đồng bộ mọi nét cọ trên bức chân dung,

hoặc hoàn thiện tầng cuối cùng trên Tháp Tự do

vươn lên bầu trời mang lại sự uy nghi cho chúng ta.

 

Có một bầu trời

nơi mà chúng ta đôi khi ngước mắt lên khi mệt mỏi vì công việc

đôi khi chúng ta đoán thời tiết của cuộc đời

đôi khi chúng ta cảm ơn một tình yêu được hồi đáp

đôi khi ca ngợi mẹ, người đã biết cách cho

hoặc bỏ qua cho cha khi ông không thể mang lại điều bạn muốn.

 

Chúng tôi trở về nhà: xuyên qua bóng mưa hoặc sức nặng của bông tuyết,

hoặc màu mận đỏ của hoàng hôn,

nhưng lúc nào, ngôi nhà cũng ở dưới một bầu trời, bầu trời của chúng ta.

Và mặt trăng luôn là một cái trống im lặng gõ nhịp trên mọi mái

trên mỗi cửa sổ,

Có một đất nước -  tất cả chúng ta - đối mặt với các vì sao hy vọng

Có một chòm sao mới chờ chúng ta lập bản đồ,

chờ chúng ta đặt tên cho nó

Hãy cùng nhau

-----------------------

(1)  Inaugural Poem: Thơ diễn văn - thường sáng tác và đọc trong các sự kiện lớn của đất nước như lễ nhâm chức, đăng quang, chúc mừng sự kiện...

(2) Richard Blanco: Richard Blanco (sinh ngày 15 tháng 2 năm 1968) là nhà thơ, diễn giả người Mỹ. Ông là nhà thơ thứ năm được mời đọc tại lễ nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ với bài thơ "One Today" (Có một ngày hôm nay) cho lễ nhậm chức lần thứ hai của Barack Obama vào năm 2013. Ông cũng là người đồng tính đầu tiên công khai giới tính của mình và vào thời điểm được công nhận, ông là nhà thơ trẻ tuổi nhất Hoa Kỳ. Hiện ông là giáo sư môn công nghệ, đã từng giảng dạy tại Đại học Georgetown, Đại học Hoa Kỳ, Đại học Central Connecticut State, Đại học Wesleyan, Học viện Công nghệ Wentworth, Cao đẳng Colby, Đại học Carlow, và hiện tại Đại học Quốc tế Florida. Ngoài ra ông còn dạy làm thơ cho mọi lứa tuổi, bao gồm cả cấp học phổ thông đến viện dưỡng lão, các cơ sở cải huấn… Ông là Đại sứ Giáo dục đầu tiên của Học viện Thi ca Hoa Kỳ.

(3) Những địa danh, tên dãy núi, tên hồ

(4) Những lời chào – bằng các ngôn ngữ bản địa khác nhau

-----------------------

Nguồn nguyên tác tại đây.

Bản dịch: Mộc Nhân



Không có nhận xét nào: