Mộc Nhân
Từ quán Minh Mập ngó ra Nguyễn Tất Thành
chạm biển Thanh Khê vòng eo Đà Nẵng
giữa trưa hè, đất trời mê ly, bình lặng
uống bia tán phét những chuyện trên trời
Đứa nào cũng mê Bùi trung niên thi sĩ
cũng có đứa thích nhìn gái đĩ lượn ngoan hiền
có đứa ngắm mây rợp trời sắp chuyển
tôi thích nhìn con ruồi đậu trên món bò viên
Đĩ vụt biến cùng gã đàn ông cò kè hai phút
chú ruồi đen bay theo đường lượn vòng vèo
thảng thốt câu thơ khè lên lí nhí
đô thị thưa người chờ giãn cách cô-vi
Nhậu chưa hết bia kêu thêm món gỏi
liệu có ngày nào ta thành gỏi để chúng nhâm nhi
bia rót vào ly bọt sủi lên như cuồng nộ
nước chấm cay – chua - ngọt - mặn - tức thì
Có nhớ chăng - đâu chừng ba mươi năm trước
nước mắm chúng ta là nước muối nhuộm vàng khè
mồi nhậu gà dịch quẳng xác ba ngày kiến đục
rượu nàng hương, lúa mới, lèn sọt tre
Tận sâu trong hồn bùng lên ngọn lửa
vài đóm than ngưỡng mộ chính mình
gió rì rào qua núi như mê cung con đường cắt núi
lũ mùa xoá tan ký ức lăn vùi u minh
Chúng ta lầm lũi học cách chơi, cách chịu
vài vết tình yêu thành trầm tích cõi lòng
đôi khi mang theo hào quang hư huyễn
như thằng say nói lời xa lạ lưỡi vênh cong
Giữa phố xá mặt trời chiếu rọi
và bên kia đường, biển gào thét khản hơi
gái đĩ trở về đếm tiền tua phồn thực
em có chờ ta khi mâm chén đã lơi
Ta muốn nôn ra giấc mơ quỉ ám
để vài thằng ngồi bên an ủi xức dầu
những ngày bôi vôi rất chi phi lý
để cõi đời biến dạng đâu đâu
“Cái đít nè - đời này đâu phải của tớ
lại càng không phải của chúng mày”
không phải của con ruồi và không thuộc về gái đĩ
mà là hí trường, sân khấu, đậu rồi đi
Einstein hiện hồn vỗ vai: chỉ là tương đối
bạn chửi: “cặt đây nè - mày khuynh loát gì đâu”
em nhéo vào đùi tôi và mắng yêu: sao anh tệ thế
rồi em sẽ cho anh bài thơ
và tắm trận
mưa ngâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét