Phần này do Mộc Nhân kể
Hai thằng ở Singapore |
Trong mấy gã tự xưng
là Lương Sơn Bạc thì Trần Hoàng có vẻ nghiêm túc nhất và có "lộc" nhất.
Trần Hoàng lên núi cùng lúc với Phương điên. Hai thằng thân nhau nhất vì khởi nghiệp cùng lúc, hiểu ý nhau và thằng này nói thằng kia dù có trổ cặc nhưng cuối cùng vẫn nghe nhau. Đôi khi bày nhau âm mưu thế này, thế này… để chơi thế nọ thế kia…
Hai thằng là hai
nhân hình - nhân tướng đối nghịch nhau nhưng bổ sung cho nhau.
Hoàng ròm và cao,
Phương mập vừa tầm; Hoàng đằm tính, Phương nóng tính; Hoàng mai-a nhưng đéo làm
đối tượng run rẩy, Phương mai-a em nào em đó lấy tay gài lại nút áo ngực và xóc
lại xu chiêng; Hoàng yếu và lất phất như lá cờ phướn, Phương xà đú như tấm ván
cốt-pha ghi mấy chữ LSB đỏ chạch; Hoàng có một biệt danh là Hoàng Ròm, Phương
có nhiều tục danh như Phương điên, Phương xà đú; Tuấn con còn gọi thêm là "Tà Phương". Hoàng tiến thủ chừng mực,
Phương bất cần cặc lỏ tùm lum… he he.
Hoàng được
Phương chỉ cho mấy ngón guita bass cũng dùng được nhiều lần nhưng từ khi Mộc nhập
đất Lương Sơn thì ngón nghề ấy lụi tàn như bếp lửa bị xối nước. He he.
Hoàng ngó tướng
tá cao lêu nghêu như chàng Don Quijote vậy mà có duyên. Ảnh được học trò nữ đến
làm nũng, hay được mấy cô giáo trẻ mới chân ướt chân ráo vào nghề nhờ chỉ giáo.
Hoàng chấm em nào là được em ấy. Nói nôm na là có “lộc gái”. He he.
Nhưng Hoàng nhà
mình hiền lành nên yêu xong lúc chia tay, gái không khiếu nại; không em nào có
bầu; không có chuyện em này ghen bóng ghen gió em kia. Vậy là không những có lộc gái mà
còn có “phúc nữ”. He he.
Nhớ hồi Hoàng
yêu em Phượng dạy cùng trường nhưng đứng lớp ở trường thôn xa; chiều cuối tuần Hoàng đứng
ngóng em ấy từ thôn làng về trường chính. Mắt dõi theo xa xăm, xuyên qua đám
mây mù ở sườn rẫy Pà Dương để thấy em thấp thoáng bóng giai nhân nhỏ xíu từ xa. Đến cây
khế đầu dốc lên trường, hai người đứng với nhau một lúc để “trao đổi chuyên môn”
rồi mới vô chào đồng nghiệp. Từ đó cứ mỗi chiều cuối tuần, khi màn sắp tái diễn
anh em hét lên “Phượng Hoàng và cây khế”. He he.
Bao năm cách
ngăn - kẻ vùng cao người vùng trũng thấp, Phượng Hoàng cũng thành một đôi viên
mãn; cặp kè nhau về Hội phố.
Tiếc cái là: “tiền
kiết hậu hung” – đoạn đầu Hoàng ròm được hưởng "lộc gái" nhưng mấy năm sau “lộc phản”
nên ảnh cũng long đong.
Mà thôi, đó là
chuyện riêng…
Nhưng mấy chuyện
ở đây toàn là chuyện riêng cả. Không khéo người kể một hôm nào đó có giang hồ
vác mã tấu đến nhà bắt ngồi kể lại thì hơi căng. He he.
Ngó vậy chứ chơi
với anh em Lương Sơn, Hoàng rất nhiệt tình và cả gan. Đại loại:
- Rượu à! Để tau
lo.
Chiều tối có ngay hai sọt rượu bằng tre lót rơm để dưới gầm giường.
- Ăn mì bà Năm
Heo à ? Cứ đi.
Hoàng đứng ra kí sổ. Có khi bao trả.
- Đánh nhau à ?
Cứ chơi tới, có chi tau chịu.
- Đói à! Cứ lên
Phòng giáo dục gặp trưởng phòng A-Viềng xin gạo, nó không cho thì đóng cửa trường.
He he. Chơi
ngon.
Nhớ lần ấy ở xưởng gỗ của Lâm nghiệp có tổ chức đêm ca nhạc – những sự kiện
ca hát do cơ quan đứng ra tổ chức hồi đó rất hiếm. Ăn nhậu bét nhè, anh em kéo
vô chơi gặp nhóm cán bộ bên Thông tin Văn hoá “khích nhau tiếng gáy”. Thế là lời
quá tiếng lại. Một thằng trong bọn kia buột miệng “mấy thằng thầy mà làm cái
đéo chi".
Chỉ một
từ “thằng thầy” đã làm anh em nổi máu giang hồ. Tiều Cái Đức xô ra: “Thằng nào
nói, thằng nào nói…”.
Hoàng lúc đó đã là xếp trường, bật đèn xanh: “Anh em cứ chơi, có chi tau chịu”. Chỉ một câu "Có chi tau chịu" của xếp đủ nói lên nghĩa khí giang hồ - dám chơi dám chịu. Sợ đéo gì.
Thế
là một trận choảng nhau ra trò: ghế bay chân, bia chai đập vỡ đáy cầm lấy cổ
chai mà đâm tới… Trai tráng thị trấn tất nhiên ủng hộ, hỗ trợ mấy thầy bằng dùi cui, đòn gánh, gốc cây... nên tụi
Thông tin Văn hoá chạy thục mạng và xin tha.
He he.
Nói cho cùng, Hoàng chơi có cỡ vậy đó nhưng có cái “lộc” ăn trên ngồi trước thiên hạ. Lại là “lộc” - he he.
Cả đời
nghề, trừ mấy năm đầu mới lên núi thì làm lính. Còn về sau cứ có “ghế xếp” thì
làm chơi. Hiệu trưởng trường miền núi là thường; về tới đô thị lớn cũng được bố
trí “xếp”. "Không bố trí tui xin nghỉ việc". Cấp trên thấy cũng uổng một chàng
Don Quijote xứ Mancha nên chuẩn thuận. He he.
Vậy là mấy em
gái trẻ bu quanh. Đầu tuần đứng trong phòng hội đồng chụp ảnh với cô giáo nữ
chơi. Đầu năm chụp với ba mươi mốt cô giáo xinh đẹp, chàng hiệp sĩ đứng giữa,
cười tươi chúc mừng năm mới.
Kể từ lúc câu chuyện "Phượng Hoàng và cây khế kết thúc" do cành khế trĩu quả, bị gãy sau cơn bão số 19, "lộc gái" của Trần Hoàng không những suy giảm mà dường như còn vô tới tấp.
Nhưng như mình đã nói từ đầu - xem lại sẽ thấy: "Trong mấy gã tự xưng là Lương Sơn Bạc thì Trần Hoàng có vẻ nghiêm túc nhất và có "lộc" nhất.
He he.
Chuyện Trần Hoàng sẽ còn xem kẽ với chuyện của nhiều anh em, lo chi.
--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét