Bài thơ “One Boy Told Me” là lời của một cậu bé – con trai ba tuổi của nhà thơ – thể hiện cách mà một đứa trẻ tò mò, giải thích, nhìn nhận - theo góc nhìn của riêng mình - về thế giới. Ngôn ngữ và tư duy của đứa trẻ thật là hồn nhiên, ngây thơ và hài hước thể hiện qua các câu hỏi về thế giới xung quanh như:
- Phải chăng tất
cả kim loại trước hết là dạng lỏng?
- Sông sâu bao nhiêu? Liệu nó có nhấn chìm được người đàn ông cao nhất với đôi tay giơ cao lên không?
- Mì có bơi được không?...
Những câu hỏi đó dẫn đến các liên tưởng cũng rất khôi hài. Chẳng hạn nếu “Tất cả kim loại trước tiên là dạng lỏng” thì nó sẽ được phục vụ trong một chiếc cốc. “Sông sâu bao nhiêu ?” vậy nó có đủ dìm một người đàn ông cao nhất với đôi tay giơ cao…
Sự hồn nhiên và quá trình suy nghĩ của đứa trẻ cho thấy rằng trí tưởng tượng là tự nhiên và không cần nỗ lực. Đối với nó, loài ong tạo ra mật ong vậy “mời con ong sống trong giày” và chiếc giày sẽ chứa đầy mật ong.
“One Boy Told Me” là một ví dụ về cách bài thơ khẳng định rằng mỗi người có thể sử dụng ngôn ngữ, tư duy để tuyên bố những ý nghĩa của riêng mình.
Những nhận xét, suy nghĩ của cậu bé đã được Naomi ghi lại nguyên văn, theo từng khổ ngắn và ghép lại với nhau để tạo nên một bài thơ độc đáo nói lên cảm xúc, tính cách đa dạng, khơi gợi nội tâm và sự tò mò của trẻ con; qua đó góp phần tạo nên ý nghĩa tổng thể của đời sống mỗi cá thể trong thế giới này.
Dầu gì đi nữa "Trí nhớ của bạn là một món quà lưu niệm" - đó cũng là một thông điệp trong bài thơ.
MỘT ĐỨA BÉ ĐÃ NÓI VỚI TÔI
ONE BOY TOLD ME - Naomi Shihab Nye
Âm nhạc sống trong đôi chân tôi.
Nó phát ra khi
tôi nói chuyện.
Tôi sẽ gửi đến
tình nhân của mình
gởi đến người
mà bạn không thể ngờ.
Những chiếc bánh
yến mạch làm tôi thèm thuồng
Người lớn giữ
chân trên nền đất
khi họ nhảy
nhót. Tôi ghét điều đó.
Hãy nhìn vào 2
chữ O kia với một cái chày ở giữa (*)
Đó là lời tạm
biệt.
Đừng bao giờ
nói “mục đích” nữa,
hãy ném chữ đó
ra ngoài.
Đừng to tiếng
với tôi.
Tôi đang mang
chiếc hộp đựng khuôn mặt của mình.
Nếu cần, tôi thay đổi khuôn mặt mình
Ngày hôm qua
đã phai nhạt
nhưng ngày mai
sẽ tô đậm.
Khi tôi trưởng
thành, những tên gọi cũ kỷ của tôi
sẽ tồn tại
trong ngôi nhà
nơi chúng tôi
đang sống.
Tôi sẽ đến và
thăm lại chúng.
Chỉ có một con
mắt của tôi là mệt mỏi.
Con mắt còn lại
và cơ thể tôi thì không.
Phải chăng tất
cả kim loại trước hết là dạng lỏng?
Phải chăng điều
đó có nghĩa là nếu chúng ta mua xe sớm hơn
chúng có thể
đã phục vụ trong một chiếc cốc ?
Có một cái hạch
trong cánh tay của tôi
nó làm cho tôi
không thể phát triển thêm nữa.
Tôi sẽ luôn
như thế này, nhỏ bé.
Và tôi cũng sẽ
trở thành nước sâu.
Hãy đợi đấy.
Sông sâu bao nhiêu?
Liệu nó có nhấn
chìm được người đàn ông cao nhất với đôi tay giơ cao lên không?
Trí nhớ của bạn
là một món quà lưu niệm.
Khi bạn ở New
York, tôi có thể nhìn thấy bạn
Còn cuộc đời
thực đang đi trong tâm trí tôi.
Tôi sẽ mời một
con ong sống trong giày của bạn.
Điều gì sẽ xảy
ra nếu bạn tìm thấy chiếc giày của mình
đầy mật ong?
Điều gì sẽ xảy
ra nếu đồng hồ báo 6:92
thay vì 6:30?
Bạn có sợ hãi không?
Lưỡi của tôi
là cái gạt nước
để rửa chiếc thìa.
Mì có bơi được
không?
Ngón chân của
tôi là từ điển.
Bạn có cần tìm chữ nào không?
Từ giờ trở đi
tôi sẽ chỉ uống sữa trắng
vào ngày 26
tháng Giêng.
Bỏ ra nghĩa là
gì?
Tôi không bao
giờ muốn bỏ bạn ra.
Chỉ nghĩ vậy thôi
— chứ chưa từng thấy ai bao giờ
bên trong những hạt đậu phộng này
Thật khó để trở thành một con người.
Dù tôi có yêu hay không yêu bạn—
thì điều đó không phải là hạnh phúc sao?
--------------------
--------------------
Nguyên tác: “One Boy Told Me” from Fuel. © 1998 - Naomi Shihab Nye.
Bản dịch: Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét