Mộc Nhân
và em vẫn cứ nhu mì
như mùa chuyển động xuân thì lại qua
mưa cho hoa lá mặn mà
thấm qua áo mỏng, da và mắt anh
chỉ là mùa rất thường hằng
như con sóng gợn như trăng đến rằm
ngỡ hội ngộ từ biệt tăm
thành xao xuyến một dấu dằm mông lung
hôm qua đông đã tận cùng
xuân thì viên mãn trùng phùng rối chân
dẫu cho đời mãi phù vân
hôm nay hoan hỉ sau lần biệt tăm
tháng Năm ngày bỗng căm căm
ngày hè bỗng thấy chỗ nằm lạnh băng
môi em tái mét bảo rằng
giấc mơ ẩn nấp trong lằn ranh đêm
hôm qua lá rụng thật mềm
rơi từ bản thể mùa thêm ảo huyền
đôi khi em cứ huyên thuyên
như ngày xưa thốt lời nguyền cơ man
chảy vào nhau những hoang đàng
cỏ cây chìm khuất trong ngàn lách lau
con đường vùi lấp hôm hao
hóa thành quên lãng giữa bao lá vàng
tháng Năm ta lại lang thang
bỏ quên ngoài gió vài hàng thơ ngông
bỏ ngày mưa lạnh trắng đồng
bỏ chiều run rẩy qua đêm xuân đài
thì đành nương náu cơn say
ngất ngư cùng kí ức phai lâu rồi
bỗng dưng thức giấc mơ trôi
trăng khuya vỗ gió như hồi ẩn ngôn...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét