Mộc Nhân
Những khúc ca của núi
cất lên từ tình yêu của loài chim rừng
tiếng hót xuyên thủng bóng tối
gọi mây trắng trôi trên cao
đón những tia nắng ngày mới
tôi thức giấc sau đêm mộng du
ảo tưởng mặt trời không bao giờ mọc.
Khi tiếng chim thánh thót những điều không thể nói
đảo phách trong tiết điệu nhảy nhót
tôi với những con chữ cuống cuồng
sợ lạc trôi giữa mênh mang bãi bờ
nơi có những ngôi sao còn lấp lóa trong buổi sớm
ngân rung điều tưởng tượng
tôi sờ chạm làn môi em
ngỡ bông hồng rung rinh dưới những giọt sương.
Những khúc ca của núi
mang tâm hồn em lên cao hơn chóp cây trên đồi
tôi níu nỗi nhớ vô hình nơi vòm trời
ngày gió réo khao khát yêu đương
trong khoảnh khắc chiều đứt gãy vệt nắng mờ sương
chúng ta trao nhau nụ hôn tràn ra khỏi giấc mơ.
Những khúc ca của núi
có khi lãng đãng như cánh bướm
chờn vờn như sương sớm miền xa đục lờ nỗi nhớ
nhưng nửa đêm tỉnh giấc phong thanh một bài ca
và tôi cũng nhẹ nhàng cất cánh bay cùng em
để nghĩ về một mùa thu
chưa nhặt lá thu bao giờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét