Mộc Nhân
Cây gòn và cầu Ái Nghĩa cũ - trước năm 2015 |
Giữa cái không gian bề bộn quán xá, chộn rộn người xe, tôi nhớ rõ cây gòn năm xưa uy nghi, hiên ngang và bí ẩn mọc bên đường.
Cây gòn đã hiện diện ở đây từ bao giờ, không ai biết. Ai đã trồng và chăm sóc để nó lớn lên, cũng chẳng hay! Tất cả đều đã được khơi gợi, lục lọi trong ký ức nhạt nhòa.
Dù hiện nay nó không còn nữa do khi làm cây cầu mới, người ta đã đốn hạ đi nhưng hình ảnh bình dị của nó vẫn còn in đậm trong trí nhớ của người dân thị trấn. Nó đã đứng đó từ rất lâu, bày biện cuộc đời trầm mặc của mình giữa bể dâu.
Cũng như bao nhiêu cây gòn khác mọc ở đầu làng, bên đình chùa, góc sân, bên hàng rào… nó trở thành quá đỗi thân quen như bến nước, con đò qua sông nước Vu Gia.
Có ai đó bảo giống gòn sao vô tích sự: lá chẳng mượt mà, thân xốp mềm chẳng nên tài lương đống, bóng mát thì chẳng bao lăm… Nhưng điều đặc biệt là hoa gòn không cầu kì kiêu sa như các loài hoa khác nhưng nó thuyết phục mọi người bằng sự giản đơn thầm lặng thanh thoát. Những chùm bông trắng muốt hóa thân thành gối nệm êm ái ấm áp, ban tặng cho con người món quà quí báu là những giấc mơ.
Tháng Ba. Những trái gòn lủng lẳng, trụi trơ trên cành cao gợi bao niềm xúc động khó tả. Dường như một sự chắt chiu, hi sinh âm thầm từ loài cây không dáng dấp, không sắc lá, không hương thơm, không trái ngọt mà vẫn có sức lay động từ những sợi tơ bay bay lãng đãng trong trưa hè nắng dịu, đủ sức níu chặt tâm can con người.
Suốt cả mùa phồn sinh, gòn nứt mình phơi chùm bông trắng muốt như tuyết. Một thứ "tuyết nhiệt đới" khiến mấy cậu học trò đi ngang gốc gòn không thể nào không nhặt mấy nhúm bông khô vương vãi rồi thổi mạnh để những sợi tuyết trắng muốt khẽ khàng tung trong gió, bay đến bên kia sông Vu Gia hay xa hơn nữa, rong chơi về một chốn gió mây mơ hồ nào đó.
Có cảm giác người đang thả hồn phiêu lưu cùng sợi tơ gòn trên mang mang yên ba thâm xứ cuộn theo nỗi buồn chia li đầy ắp.
Tháng Mười. Trong ký ức trẻ thơ vẫn còn hình ảnh mẹ sau một ngày bận bịu mang túi bông gòn xe thành sợi bấc đèn nhỏ tẹo mà xua tan tăm tối lạnh lẽo đêm đông. Mới hay ở đời vật gì cũng có giá trị của nó. Chỉ có điều giá trị ấy được mấy người cảm nhận.
Thời gian vật đổi sao dời, người đi xa về ngỡ ngàng trước bao đổi thay nhưng cây gòn bên đầu cầu Ái Nghĩa vẫn đứng đó như một nhân chứng của thăng trầm ở mảnh đất làng quê.
Trên mình nó lắm thương tích khắc dấu chiến tranh mang theo cả những huyền thoại ma mị về những người khuất mặt nương bóng trên ngọn cao đêm đêm về hú gió bên bến sông. Có lẽ nhờ thế mà cây gòn vẫn còn đứng đó sau bao năm như một điều kiêng kị.
Giờ đây hình ảnh cây gòn đầu cầu Ái Nghĩa sẽ không còn nữa.
Một cây cầu mới qua sông Vu Gia đã đóng mố tại gốc gòn cổ thụ này và nó đã biến khỏi đời sống hiện tồn như một sự thay thế - cái này mất đi để cái khác sinh ra.
Có một cái gì đó nhớ tiếc đa mang vấn vương như sợi tơ gòn mang theo tâm hồn bình dị như người dân quê chân chất.
Trái gòn lủng lẳng trưa hè như những dấu than gợi lên niềm thương cảm đu đưa thân phận. Bông gòn vẫn xôn xao tung tăng mà man mác thi vị. Bóng gòn lẩn khuất những tín điều kính cẩn linh thiêng.
Tiêng tiếc những vẫy gọi từ xa xăm.“Những chùm bông gòn chung riêng
Hạt nương về đâu bên hoa bên cỏ
Đợi mưa trổ mầm
Tặng đời lá mát cây xanh
Lủng lẳng trưa trái gòn khô xoà bông
Nhuộm màu mây màu gió
Tôi lan man về cõi nhỏ
Nhìn nhận lại mình!” (Trích thơ Nguyễn Hải Triều)
------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét