Mộc Nhân
Hội An bỗng có gì buồn
khi em với bóng
nước luồn lách cây
xin đừng khỏa sóng đôi tay
làm chao phố cổ
giữa ngày vắng hiu
trời không mưa
vẫn hoang liêu
sông Hoài thảng thốt một chiều bèo trôi
bạt ngàn những nước cùng nôi
nhổm theo áo mỏng
chỗ ngồi gập ghênh
lội cùng nỗi nhớ chênh vênh
mùa lũ dữ
khoác lênh đênh cõi người
anh đi thất thểu nụ cười
phố chôn chân
vẫn vàng tươi
bức tường.
Mộc Nhân - lang thang ngày nước tràn phố Hội
1 nhận xét:
"...xin đừng khỏa sóng đôi tay
để chao phố cổ
giữa ngày vắng hiu... "
(Mộc Nhân)
Thơ độc đáo, nhỉ?
Đăng nhận xét