Để hiểu bài thơ này, bạn cần biết rằng Naomi Shihab Nye (1952) là người Mỹ gốc Ả Rập. Cha cô là người Palestine và mẹ là người Mỹ. Gia đình cô trước đó sống ở Palestine và đến năm 1948, khi nhà nước Israel được thành lập, họ trở thành người tị nạn ở Nakba. Cô sinh ra và lớn lên ở Mỹ; trở thành nhà thơ, biên tập viên, nhạc sĩ và tiểu thuyết gia có tên tuổi, được nhiều giải thưởng Văn học lớn tại Hoa Kỳ. (Reference)
HAI TỔ QUỐC
Mộc Nhân dịch (*)
từ nguyên tác "Two Countries", by Naomi Shihab Nye
Làn da nhớ lại những năm tháng trưởng thành
khi da không được ve vuốt
một mạch xám cô đơn
chiếc lông rụng khỏi đuôi con chim
xoáy vào một điệu nhảy
rồi cuốn đi bên người
chưa bao giờ nhận ra đó là chiếc lông.
Làn da lão hóa, thay đổi,
tự phục hồi, biết cách vẫy
bàn tay “hẹn gặp lại bạn”.
Nhưng da có cảm giác rằng
nó chưa bao giờ được nhìn nhận
chưa bao giờ được biết đến
giống như một vùng đất trên bản đồ
lỗ mũi giống như một thành phố,
hông như một thành phố
lấp lánh mái vòm nhà thờ Hồi giáo
và hàng trăm hành lang bằng gỗ quế thẳng tắp.
Làn da nuôi hy vọng, đó là điều mà nó làm
chữa lành vết sẹo, mở ra một con đường
Tình yêu có nghĩa là bạn hít thở ở cả hai tổ quốc
và làn da nhớ đến lụa, cỏ gai,
sâu thẳm trong chiếc túi là bí mật riêng.
Ngay cả bây giờ, khi làn da không còn đơn độc,
nó nhớ lại nỗi cô đơn và cảm ơn điều vĩ đại
rằng có những lữ khách, họ đi đến
nhiều miền đất rộng lớn hơn
chính quê xứ họ.
-------------
(*). Text Available Here
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét