Trong bài thơ này, Jon Fosse (1) miêu tả các trạng thái diễn xuất của một diễn viên. Họ luôn chuyển động, nhập vai như đời sống với những gấp gãy, nặng nề hay thanh nhẹ. Đôi khi họ cũng muốn thoát khỏi sân khấu vì xấu hổ, mất cảm hứng… nhưng họ buộc phải đứng dưới ánh đèn để nói những câu thoại của mình. Jon Fosse sử dụng câu chuyện trong bài thơ để so sánh người diễn viên trên sân khấu cũng như con người giữa cuộc đời.
ĐÔI ĐIỀU VỀ DIỄN VIÊN
Mộc Nhân dịch (2)
Nơi những chuyển động
giống như đời sống
phân cảnh luôn gấp gãy
trong yên tĩnh và nặng nề
như chính cuộc sống nặng nề
Với một số người
cuộc sống quá nhẹ nhàng
rồi chuyển ngay sang nặng nề
và họ đào thoát những gì xảy đến
hay đứng đó
run rẩy
hổ thẹn
không biết phải nói gì
không có gì để nói
dẫu sao vẫn phải nói điều gì đó
nên họ tiến về phía trước
với những bước đi nhẹ nhàng
và thẳng như cơn gió
Họ tiến lên trước
đứng đó
tự cảm thấy nặng nề
trong ánh sáng của nhau
sự xấu hổ hòa tan
và trở nên nhẹ nhàng như thiên thần chó (3)
Và rồi đôi cánh thiên thần mở ra
bao phủ khắp họ
Đó là lúc họ cất lời.
-------------------
Chú thích:
(1). Jon Fosse: thông tin tại đây
(2). Dịch từ bản Anh ngữ, by May-Brit Akerholt
(3). Bản tiếng Anh là “the dog’s angel”: Trong văn hóa đại chúng, thiên thần được miêu tả là vị thiện thần bảo vệ và hướng dẫn con người. Chính vì lý do ấy, một số vùng văn hóa Châu Âu, nơi con người yêu quý và bảo vệ động vật, người ta liên hệ đến hình ảnh những chú chó thân thiện luôn sát cánh con người; vậy nên mới có cụm từ “the dog’s angel” (Thiên thần chó/ thần chó). Chúng trợ giúp, đồng hành với người một cách kiên nhẫn, đáng yêu, được yêu và rời đi khi đã xong việc.
* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét