Mộc Nhân – Thơ cho thiếu nhi
Một giấc mơ từng dệt nên bóng mát
Trong giấc ngủ thiên đường của tôi
Tôi là chú kiến con đi lạc
Nằm một mình trên bãi cỏ chân đồi
Tôi lo lắng, hoang mang và tuyệt vọng
Bóng tối, âm u, mệt mỏi hành trình
Cỏ cây phủ vây làm tôi lạc lối
Lòng hoang mang, bỗng ai gọi đinh ninh:
“'Ô con tôi, con đừng khóc lóc
Mẹ và cha đang than vắn thở dài
Họ đã tìm kiếm con khắp chốn
Con hãy trở về và khóc cả ngày mai”
Nghe lời thương, tôi rơi nước mắt
Bỗng nhìn quanh, chú đom đóm ở gần
Chú hỏi han: “Điều gì làm con khóc
Ta người gác đêm, liệu con có cần”
Rồi đom đóm thắp đèn sáng đất
Và soi trên lối cỏ xa xa
Con đi theo tiếng vo ve của đóm
Kẻ lang thang nhỏ bé, được về nhà!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét