Bài thơ “A Human Being Is Here” (Con người hiện hữu nơi đây) của nhà thơ Na Uy, Jon Fosse (1). Những câu thơ hiện đại Phương Tây nhưng mang cảm thức thiền Phương Đông. Tôi liên tưởng đến từ “Vô Thường” và một câu Kinh Bát Nhã của Nhà Phật: “Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc” – Cái sắc không khác gì với cái không và cái không cũng không khác gì với sắc. Sự vật, sự việc, hiện tượng vừa là nó mà cũng vừa không phải là nó…
CON NGƯỜI HIỆN HỮU NƠI ĐÂY
Mộc Nhân dịch (2)
Con người hiện hữu nơi đây
rồi biến mất
trong một cơn gió
tan vào đá
dịch chuyển thành ý nghĩa mới
về cái có và cái không
trong thinh lặng
nơi gió trở thành gió
nơi ý nghĩa trở thành ý nghĩa
trong dịch chuyển lạc hướng
mọi thứ từng hiện hữu
đều cùng cội nguồn
nơi âm thanh mang ý nghĩa
trước khi con chữ tự phân chia
rồi không rời bỏ chúng ta
Điều đó
có trong quá khứ và cả tương lai
trong những điều không tồn tại
trong lằn ranh tiêu biến
giữa cái có và cái chưa tới
là vô tận, không giới hạn
trong cùng một chuyển động
buông bỏ và tự diệt
nhưng vẫn còn đấy khi biến mất
thắp lên ánh sáng cho bóng tối
cất lời im lặng
Nó không hiện diện ở đâu
mà khắp mọi nơi
gần mà xa
thể xác và tâm hồn gặp nhau
nhất thể
nhỏ mà lại lớn như vốn có
nhỏ như phi thực
nơi trí tuệ không thể biết được
nơi thẳm sâu không chia cắt
mọi thứ là chính nó
và mọi thứ khác bị chia cắt
mà bất khả phân chia
trong lằn ranh vô tận
Cách mà tôi để nó biến mất
là để nó hiện diện rõ ràng trong chuyển động tiêu biến
vào ngày nhàn nhã
nơi cây là cây
nơi đá là đá
nơi gió là gió
và nơi ngôn từ bất khả tư nghị
về những gì hiện hữu
về những gì tiêu biến
Vậy nên cái còn lại
Chỉ là những lời hòa giải.
---------------------
(1). Jon Fosse: xem lại bài này
(2). Dịch qua bản Anh ngữ của May-Brit Akerholt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét