21/10/23

2.951. TIỄN BIỆT NGUYỄN ANH TUẤN

  Mộc Nhân và nhóm bạn LSB

      "Chết chính là sống với đất đai"


Nguyễn Anh Tuấn từ biệt chúng tôi về nơi chín suối – một quy luật sinh tử của đời sống. Điểm lại khoảng gần 40 năm chúng tôi chơi với nhau, có những góc kín chúng tôi chưa biết tới nhưng ở chỗ giao cắt tính cách để chúng tôi có thể cặp kè, giữ mối quan hệ thanh khí với nhau thì có thể thấy anh sống nhẹ nhàng, hơi hoang đàng, hơi quá thể mọi nhẽ, hơi khinh bạc mọi đường, hơi dấn thân mọi cuộc, hơi tài hoa và đôi khi hơi giỏi giang thông tuệ…

Mọi thứ trong Tuấn dẫu chỉ trong trạng thái “hơi.. hơi…” nhưng vừa đủ để làm nên một tính cách - thật khó gọi tên nhưng có thể tạm định danh “Tuấn Con” – cái xước danh mà chúng tôi đặt, nhiều người gọi, đóng đinh với tên anh, mang nhiều nội hàm và nhiều sắc thái ám dụ giao tiếp.

***

Tuấn hưởng thọ 65. Lại thêm một chữ “hơi” (vừa phải) cho cõi người: đủ thọ, đủ để ra đi không tiếc nuối.

Tất nhiên, cái chết nào mà chẳng gây buồn. Đôi khi, buồn cũng là một trạng thái giao tiếp, là lễ, nói theo kinh sách cụ Khổng: “Lễ là lẽ ứng xử giữa người với người”.

Nhưng tôi lại nghĩ "Chết chính là sống với đất đai".


Chúng tôi có nhiều thời gian để trò chuyện lúc Tuấn lâm trọng bệnh. Kể từ khi Tuấn đón nhận, chờ đợi, chấp nhận, bất chấp cái chết… đến lúc này đâu khoảng 5 năm. Đó là quãng thời gian anh được tự do nhất: tự do vật lý, tự do tâm lý và tự do tâm hồn nhất - như chúng tôi thấy.

Cuộc chơi của anh vẫn lặng lẽ tiếp diễn như một nhu cầu bản thể: những nước cờ tướng khiến anh lên huyết áp; đôi mắt giảm thị lực nhưng Tuấn vẫn tà tà chạy xe chậm rãi sát vạch kẻ lề đường để đến chỗ cần đến; rượu có thể nhấp môi nhưng khuôn mặt thì luôn hiện tồn khi bạn gọi, anh hát hay vừa đủ để tự tin với các ca khúc sở trường điệu Boléro… Có những cuộc chơi Tuấn phá vỡ không gian trầm lắng bằng khúc nhạc chế bài “Tôi đưa em sang sông” của Nhật Ngân thành đoạn ca từ khiến ai nghe cũng cười rũ: “Rồi thời gian lặng lẽ trôi/ đời tôi là giáo viên/ lên đến Hiên Giằng”…

Những câu chuyện, cái cá tính của Tuấn không giống ai... Chúng tôi cũng thế. Anh đã thế và nay vẫn thế - cho đến khi trút hơi cuối cùng.

Nhờ hồi sống với nhau trên xứ núi, đám chúng tôi mỗi người một tính cách nhưng ngồi với nhau cảm thấy thật may mắn bởi giữa những ngày ốm đói, cô đơn, phung phí, tha hương… thấy “đời còn dễ thương”. Tuấn Con luôn là người khơi mào cho những chuyện tếu táo. Chẳng hạn Tuấn dám tuyên bố: “Bắt đầu qua khỏi cua Xã Tỵ vào thung lũng Thạnh Mỹ là không dám đánh trẻ con vì biết đâu lại đánh nhầm con mình!”. Mỗi sáng anh dậy sớm tập chạy thi với xe gắn máy cũ hiệu Gobel để phòng khi có quý ông nào đuổi theo thì nhanh chân tẩu thoát.

Tuấn có xước danh Tuấn Con vì hình dáng loắt choắt mà nhanh nhẹn. Từ nhanh chân đến nhanh miệng. Nhanh chân tẩu thoát khi có đám đánh nhau, nhanh miệng ứng đối, nhanh tay trong bếp ăn tập thể, nhớ nhanh những chuyện tưởng đã quên… Đó là những chuyện vui thể hiện sự thông minh, hoạt ngôn, phóng khoáng, trẻ trung: “Tâm hồn ta bất cần ranh giới/ và ngày mai ký ức hóa đam mê” (MN).

*** 

Anh đã đi trọn một cõi người. Mọi thứ đủ để nghĩa tình khắc ghi trong gia đình, đủ để bạn bè yêu mến, đủ để học trò các thế hệ ghi nhớ.

Sống không mưu cầu công danh và lưu danh; chết không ân hận và ân oán…

Chúng tôi tiễn Tuấn về nơi yên nghỉ - về cõi Phật, về nước Chúa hay chuyển kiếp… Là những cách nói khác nhau tùy tín ngưỡng mỗi người. Dẫu gì, lúc này ai cũng nhận ra vẻ đẹp của sự thanh tịnh hơn là nỗi bi thương hay thống khổ.



Sau hồi kinh mõ tụng niệm, tiếng khóc của người thân, tiếng bước chân người đưa tiễn xa dần khu nghĩa trang… Chúng tôi nán lại để tiễn rượu người bạn của mình. Dường như tiếng xẻng của người phu mộ xúc những xẻng cát quăng lên nắp quan tài phát ra âm thanh khô khốc át đi mọi thứ. Nó xua đuổi tiếng khóc còn rơi rớt lại, lấn át lời thì thầm lẩn khuất trong gió.

Chúng tôi tưới rượu trên nấm mồ anh “chạm cốc vào nhau bỗng thấy mình rực rỡ” (MN) và chuyền tay nhau ly rượu tiễn biệt:

Thưa rằng: ly biệt mai sau

Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân”

                                (Bùi Giáng).

Lúc này mùa đất trời đã trọng thu.

--------------------------

* Buổi sáng ngày 21/10/2023 (mồng 7/9/ Quý Mão).


 

Không có nhận xét nào: