Mộc Nhân
sớm cà phê quán cóc
nhìn xuyên ly thuỷ tinh
nhớ cà phê phố núi
khí đá vờn phiêu linh
nhớ một mùa trôi dạt
cùng em với núi rừng
khi bình minh vừa thức
thấy đời bớt lao lung
đàn chim bay mỏi cánh
dưới đám mây màu tro
vòng tay anh lơi lả
yêu trọn đêm hẹn hò
con đường rừng mùa đông
mở ra ngày nghi lễ
con dốc dài mùa xuân
màu cỏ hoa đang về
xòe bàn tay thấy lạnh
rời đêm ngực giao thoa
hớp ngụm môi tỉnh thức
nhìn đôi mắt hoen nhòa
nghe lao xao phố núi
khơi nỗi nhớ tận nguồn
lấp đầy vài khoảng trống
ký ức nhâm nhi suôn
thung lũng chợt rét sớm
trong hơi gió mơ hồ
bài thơ nhiều năm trước
chữ lem tràn lô nhô
đưa em về cố xứ
ta còn nợ đa mang
dõi mắt qua bờ bãi
chân mỏi kiếp hoang đàng
dường như trong lồng ngực
máu vẫn cuộn tình say
đời ta ngồi khâu vá
chưa lành lặn hôm nay
tình yêu không diện mạo
thời gian không hiện tiền
lời không thành âm vọng
đời chưa trọn an miên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét