15/4/26

3.844. KHÚC TÌNH - 4

 Mộc Nhân - Unclassifiable


10.

Em nghĩ rằng không ai yêu em nên em vô giá trị. Em nghĩ rằng vì anh không còn muốn em, anh rời xa em, vì em và anh không còn thuộc về nhau.

Đừng nghĩ tình yêu là thứ sở thuộc; đó là một từ xấu. Tình yêu không nên như vậy.

Đã bao giờ em thấy cách những đám mây yêu một ngọn núi chưa? Chúng vây quanh ngọn núi; đôi khi thậm chí không thể nhìn thấy ngọn núi vì những đám mây bao phủ. Nhưng khi lên, chúng ta sẽ thấy những đám mây không bao giờ che khuất đỉnh núi. Đỉnh núi nhô lên cao bởi vì những đám mây bao bọc núi nhưng để ngọn núi ngẩng cao đầu, tự do, không có gì che giấu hay trói buộc.

Tình yêu không thể là một quan hệ sở thuộc một con người. Vậy nên em không  thể mất đi thứ mình không sở hữu.

Nhưng thực tế, người ta thực sự yêu nhau thì muốn gắn bó nhau và không ai muốn tan vỡ, em cũng không muốn vậy, phải không? Anh cũng vậy.

Chúng ta trao cuộc đời cho nhau – vâng, cả cuộc đời em ạ. Và nó có ý nghĩa với mỗi người, để sống chứ không phải để sở hũu.

11.

Có lẽ em tin rằng tình yêu là cách mà người khác đối xử tốt với em, không làm tổn thương hay làm xấu em, mà vì lợi ích tinh thần của em.

Tình yêu không phải là những điều đó. Tình yêu chỉ có tính thiêng liêng và luôn luôn khó khăn. Nếu em nghĩ nó dễ dàng xoa dịu thì bạn là kẻ ngốc; nếu em nghĩ nó tự nhiên thì em mù quáng.

Em chỉ có thể có được tình yêu khi xứng đáng với nó. Tình yêu là một món quà đặc biệt, là một tấm bằng với đặc quyền bày tỏ tình yêu và đặc quyền đón nhận.

12.

So sánh như thế để hiểu rằng tình yêu thực sự chỉ có ở con người được giáo dục, và do đó nó có khả năng học cách học, chứ không phải bản năng. Tức là phải chuẩn bị để đi đến cùng hoặc không sẵn lòng cho sự hòa hợp.

(Xem tiếp: Khúc tình - 5)




Không có nhận xét nào: