Mộc Nhân dịch (1)
Nguyên tác: “Do Not Stand at My Grave and
Weep” - by Mary Elizabeth Frye
Xin đừng khóc trước mộ tôi
Tôi không ở đó. Mộng trôi đã ngày
Tôi thành gió cuốn mây bay
Thành muôn ánh sáng tuyết dày phù vân
Trên đồng lúa chín đã gần
Mùa thu với giọt mưa vần vũ qua
Khi bình minh, lúc chiều tà
Tôi là tiếng hót chim sa giữa trời
Ban khuya là ánh sao rơi
Là quầng sáng dịu tỏa ngời bóng đêm
Xin đừng khóc mộ tôi thêm
Tôi không chết –
dẫu qua thềm biệt ly. (3)
-------------
Chú thích:
(1). Text Available Here
(2). Bài thơ nổi tiếng này được cho là của Mary Elizabeth Frye, viết năm 1932 để an ủi một người bạn Do Thái mất mẹ. Tuy nhiên tác giả thực sự của nó vẫn đang được nhiều diễn đàn tìm tòi và tranh luận, kể cả nó có một số phiên bản với vài khác biệt về câu từ. Bài thơ mang thông điệp khẳng định người đã khuất không thực sự chết mà hóa thân vào thiên nhiên qua đó nhấn mạnh sự bất tử của linh hồn, chuyển tải nỗi buồn thành niềm an ủi, cho rằng người thân vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Sau này, nó được chạm khắc trên bia mộ hoặc đọc trong các lễ truy điệu, tưởng niệm người đã khuất…
(3). Bản dịch khác:
1. Mộc Nhân dịch nghĩa:
ĐỪNG ĐỨNG BÊN MỘ TÔI MÀ KHÓC
Đừng đứng bên mộ tôi mà khóc
Tôi không ở đó; tôi không ngủ
Tôi là ngàn cơn gió thổi
Tôi là ánh kim cương lấp lánh trên tuyết
Tôi là ánh mặt trời trên cánh đồng lúa chín
Tôi là cơn mưa thu dịu dàng
Khi bạn thức dậy trong buổi bình minh tĩnh lặng
Tôi là tiếng vỗ cánh nhanh chóng
Của những chú chim lặng lẽ bay lượn
Tôi là ánh sao dịu nhẹ trong đêm.
Đừng đứng bên mộ tôi mà khóc
Tôi không ở đó; tôi không chết.
2. Bản dịch của Lan Bùi – trên trang Thivien
BẤT TỬ (XIN ĐỪNG ĐỨNG BÊN MỘ TÔI, VÀ KHÓC)
Xin đừng đứng
Bên mộ tôi, và khóc.
Tôi không ngủ,
Tôi chẳng ở đó đâu --
Tôi đã hoá thành ngàn cơn gió múa
Thành kim cương trên tuyết trắng muôn màu
Tôi là nắng trên đồng thơm trĩu lúa,
Là cơn mưa rơi nhẹ tiết vào Thu.
Khi người thức trong bình minh tĩnh lặng
Có đàn chim vụt cánh thoát lên cao,
Là tôi đó, bay từng vòng im ắng,
Là ngày xanh từ biệt cõi đêm sầu.
Xin đừng đứng
Bên mộ tôi, mà khóc --
Tôi tuy xa,
Song chẳng mất đi đâu.
---------


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét