Bản Anh ngữ: The end and the Beginning, WisŁawa Szymborska, nhà thơ Ba Lan, Nobel Văn học 1996. (2)
Sau mỗi cuộc chiến, ai đó phải dọn dẹp
mọi thứ sẽ không tự sắp xếp.
Ai đó phải đẩy đống đổ nát sang lề đường
để xe chở xác chết đi qua.
Ai đó phải lem luốc bụi bẩn và tro tàn,
lò xo ghế sofa, kính vỡ,
những tấm mảnh vải dính máu.
Ai đó phải kéo thanh dầm chống bức tường
Ai đó phải lắp tấm kính, thay cánh cửa.
Những công việc không dễ chịu và mất thời gian
trong khi máy quay phim đã rời đi
cho một cuộc chiến khác.
Chúng ta cần xây lại cây cầu
và sửa chữa nhà ga
tay áo sẽ rách vì xắn lên.
Ai đó cầm chổi, vẫn nhớ về những gì đã qua.
ai đó lắng nghe và gật đầu
với cái đầu còn nguyên vẹn.
Ai đó bắt đầu thấy thật nhàm chán
Ai đó đào xới những lý lẽ cũ
và vứt chúng vào đống rác.
Người hiểu chuyện phải nhường chỗ
cho những người ít hiểu chuyện
và cuối cùng là nhường chỗ
cho người chẳng biết gì cả.
Trong đám cỏ mọc
um tùm nhân và quả,
ai đó phải nằm dài ra
ngậm một cọng cỏ trong miệng
ngắm nhìn những đám mây bay.
------------
Chú thích:
(1). Bản Anh ngữ tại đây
(2). Szymborska - Nobel Văn học 1996
(3). Review: Bài thơ "Kết thúc và Khởi đầu" của Wisława Szymborska (Nobel Văn học 1996) là một cái nhìn vừa tỉnh táo, vừa bao dung về hậu quả của chiến tranh. Tác giả không dùng những lời lẽ đao to búa lớn hay những hình ảnh bi lụy, bà chọn cách tiếp cận "bình thường hóa" cái tàn khốc để làm nổi bật sức sống bền bỉ của con người.
1. Szymborska bắt đầu bài thơ khi
"tất cả máy quay phim đã rời đi", ngụ ý chiến sự đã chấm dứt, thực
tại cuộc sống mới bắt đầu bằng việc dọn
dẹp những đổ nát. Tác giả liệt kê những hình ảnh rất cụ thể: lò xo ghế
sofa, mảnh kính vỡ, thanh dầm, giẻ rách dính máu... tượng trưng cho sự bề bộn của đổ nát. Và lúc này, phục
hồi không phải là một phép màu, đó là lao động khổ sai và đòi hỏi sự kiên trì "Mất
nhiều năm" và "tay áo rách vì phải xắn lên"…
2. Sự tương
phản giữa ký ức và sự lãng quên: Đây
là phần tinh tế nhất trong tư duy của Szymborska. Bà chỉ ra một quy luật tất
yếu của lịch sử: Thế hệ nhớ:
Những người cầm chổi, những người "gật đầu với cái đầu không bị chặt
đứt" – họ mang theo nỗi đau và sự ám ảnh trực tiếp/ Thế hệ quên: Những người bắt đầu thấy
câu chuyện chiến tranh thật "nhàm chán". Tác giả không trách cứ họ.
Bà coi đó là một phần của sự vận hành cuộc sống. Để sống tiếp, con người buộc
phải quên đi. Và rồi, "Những người biết... phải nhường chỗ cho những người
biết rất ít... và cuối cùng là chẳng biết gì cả." Sự lãng quên là một bi
kịch, nhưng cũng là một ân huệ
để một chương mới có thể bắt đầu.
3. Khổ thơ cuối mang tính biểu tượng: Khi
cỏ xanh mọc đè lên những đống đổ nát, những "nguyên nhân" dẫn đến
chiến tranh hay "kết quả" của nó đều bị che lấp bởi thiên nhiên và
thời gian. Hình ảnh con người nằm ngậm cỏ ngắm mây cho thấy một sự bình yên trở lại. Đó là sự khởi đầu
mới từ đống tro tàn, một sự thư thái có phần dửng dưng nhưng đầy sức sống.
Bài thơ có giọng điệu thản nhiên, khách quan đến mức lạnh lùng nhưng ẩn chứa lòng trắc ẩn sâu sắc. Cấu trúc điệp "Ai đó phải..." tạo nên nhịp điệu của sự thúc bách, nhấn mạnh trách nhiệm của những con người bình thường trong việc tái thiết thế giới. "Kết thúc và Khởi đầu" không ca ngợi chiến tranh – hiển nhiên, cũng không đơn thuần tố cáo nó. Bài thơ là lời tri ân những "người dọn dẹp" vô danh của lịch sử. Szymborska khẳng định một sự thật cay đắng nhưng thực tế: Mọi khởi đầu mới đều được xây dựng trên sự quét dọn những tàn dư cũ, và cái giá của sự bình yên chính là sự lãng quên dần dần những nỗi đau.
Mộc Nhân dịch và chú dẫn


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét