Mộc Nhân - Tuỳ bút
Gợi ý từ Hội thảo: “Không gian Văn học Miền Trung: Bản
sắc vùng, liên vùng và các tầng ký ức” do Liên Hiệp các Hội VHNT tổ chức, ngày
20 – 04 – 2026.
***
Những mảnh vụn ký ức hoặc
các mảng văn hoá vùng đang được hòa nhập hay tìm đến với nhau theo một cách nào
đó từ góc nhìn sáng tạo của người nghê sĩ. Tôi liên tưởng, có thể đó là một cơ
thể có những màu sắc, ký ức mới kết nối từ những âm vọng, nguyên bản tạo nên tiếng
nói mới.
Lịch sử vang lên trên những
tàn tích và kỳ tích, chứ không phải từ phong cảnh, phông nền được tạo dựng hay
tích hợp. Và chúng tôi là người viết mà chúng tôi có thể trở thành từ điều hiển
nhiên được tích luỹ, từ cá tính, từ tình yêu hay từ những rạn nứt, đôi khi được
phục chế để lộ những vết sẹo.
Và đây chính là quá
trình tạo nên văn học - nó kết hợp giữa cái tự nhiên và cái mà chúng ta muốn có
trong sự kết hợp cả hai thì: quá khứ và hiện tại; trong đó có thứ bị chôn vùi
và cũng có quá trình khai quật, tự khám phá…
Tất cả chúng ta có trách
nhiệm với một nền văn hóa, không phải nền văn hóa dựa trên niềm vui bởi chắc chắn
nó sẽ nông cạn, đáp ứng thị hiếu và không ghi dấu thành tựu nào đáng tự hào.
***
Không gian văn học “Bản
sắc vùng, liên vùng với các tầng ký ức” không phải là sự khởi đầu, hay đề xướng
mà là các tiểu văn hoá và nền văn hóa vùng miền đã định hình, nay đang kết nối
với nhau tạo thành từ những di sản mới, hứa hẹn những điều tốt đẹp.
Nó cũng không hẳn là vẻ
đẹp của nỗ lực mà là những thứ có sẵn, chúng ở đó để được đọc hay sáng tạo và nếu
được thực hiện đúng cách, chúng sẽ tạo ra chỉ dấu văn hoá mới.
Mỗi mảnh đất là một ký ức,
không phải những địa điểm hoài niệm mà là những thánh địa được soi chiếu dưới
ánh mặt trời, giờ đây những tia nắng mới xuyên qua sương mù và những cầu vồng bất
chợt, những vòng cung trên bầu trời làm nên cầu nối mới.
Tất cả có thể đưa chúng
ta vào những không gian mới, khám phá những con đường mới, đặt ra những câu hỏi
mới và đều lấp đầy trái tim bằng nỗi đau lẫn niềm vui và sự chân thật.
Chúng chân thật như tiếng
xào xạc của những rừng cây, tiếng sóng biển, tiếng gió… nơi tâm hồn neo đậu,
tâm trí lang thang, trí tưởng tượng đồng điệu với trí nhớ tập thể; và trong
khuôn khổ của những liên văn bản, nó tạo nên những tác phẩm có thể chứa đựng
ánh sáng của những “Bản sắc vùng, liên vùng và các tầng ký ức”.
Và điều quan trọng với
người nghệ sĩ, ký ức về những điều đã qua không nhất thiết là ký ức về những điều
như chúng vốn có (Remembrance of things
past is not necessarily the remembrance of things as they were) – vậy nên
dù diễn đạt theo cách nào thì sự sáng tạo của văn nghệ sĩ luôn quyết định kết
quả của mọi hội thảo hay định hướng, và đó là câu chuyện chương hồi được theo
dõi trong tiến trình văn nghệ đương đại.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét