Mộc Nhân - Kính tặng đất nước và nhân dân Ukraine
A Prose Poem for Ukraine - by Mộc Nhân
Hôm nay, bạn có thể bắt đầu viết
bài thơ về chiến tranh ở bất cứ đâu.
Nơi có một xác tàu vừa chìm, một soái hạm vừa bị phá hủy để khỏi rơi vào tay kẻ thù. Nơi chiếc xe bị nổ tung khi chưa đến đích; sau chiếc xe quân sự có người lính đang rên rỉ vì mảnh đạn găm vào đùi còn đồng đội anh ta bận cảnh giới - bên kia khu vườn có nòng súng đối phương.
Và vẫn còn đó hàng xe dài trên 64 km đang nối đuôi nhau mắc kẹt
trên đường tiến vào lãnh thổ của đất nước bạn: Kharkiv, Kherson, Irpin, Kiev…
Bên trong bức tường sụp đổ do trúng bom, nơi bầy chuột đang giành nhau mẩu bánh vụn dưới ánh sáng mờ; một em bé nằm bên xác người mẹ thương tích, tay cầm vài di vật.
Những người sống
sót nằm dài mệt mỏi bất an và vô vọng sau một đợt oanh kích.
Dòng sông đục màu máu chảy qua thị trấn thưa người. Làng mạc vắng ngắt, ngoài cánh đồng những chú bê lạc loài gặm cỏ có mùi thuốc súng và kêu lên sợ hãi khi tiếng máy bay vụt qua.
Trong
thành phố dân chúng đang vội vã di tản sang bên kia biên giới - nơi có thể bình
yên và bảo toàn mạng sống - nơi đất nước bạn đang tìm sự hỗ trợ nhân đạo, hỗ trợ
an ninh cho bạn và cho thế giới: Mariupol, Volnovakha…
Những biệt kích khom lưng chạy vội qua dãy phố trên con đường đầy hố bom và vệt đạn.
Họ vào ngôi nhà
trống lục tìm vài thứ theo thói quen của kẻ cướp; đốt đi vài thứ để giải
khuây; đập phá vài món đồ không thể mang đi hay bỏ túi những thứ thích mắt.
Ngoài phố có người lính xe tăng Nga lờ đi trước lời mắng chửi của đứa trẻ hay bất lực nhìn dòng nước tiểu
của cậu nhóc tè lên bánh xích.
Những gì không thể lấy, họ giết.
Những gì không thể bỏ qua, họ lấy.
Những gì không thể phá hủy, họ hăm dọa.
Những gì gây ra, họ đổ thừa và ngụy biện.
Những gì chưa gây ra, họ sắp đặt kế hoạch.
Những
gì là sự thật sẽ bị uốn cong: rằng đất nước bạn không phải là một quốc gia thật
sự và người dân không phải là một dân tộc; rằng họ xâm lược bạn để bảo vệ họ, rằng
họ đánh bạn vì muốn bạn quay về chuồng trại của họ...
Mỗi ngôi nhà, mỗi sự kiện,
mỗi bức tường, mỗi phát ngôn là một câu chuyện được kể bằng sự im lặng sau những
cánh cửa sổ nhưng ngày mai là một câu chuyện để phán xét và kể cho con cháu bạn.
***
Tin chiến sự rơi như mưa,
như bom trút, như loạt pháo bắn vào lãnh thổ bình yên của bạn.
Và lúc này nước mắt người mẹ nuốt xuống để giấu đi nỗi đau.
Nước mắt người vợ rơm rớm vì chia xa ngôi nhà và người thân của mình.
Nước mắt tình nhân trào dâng tiễn người đàn ông của họ
ra trận.
Hoàng hôn Ukraina mùa
tuyết phủ trắng nhưng hôm nay có màu máu rồi ngã nghiêng thành một đêm đen và
nóng.
Dường như những hạt giống rơi xuống cánh đồng không thể nảy mầm.
Không có lá cây nào còn xanh, chúng đã ám màu khói.
Không còn cành cây nào nguyên vẹn cho chú chim làm tổ và nhảy
nhót.
Chúng ta thấy cô gái
Ukraine mang áo giáp và cầm súng: Iryna Rybakova, Oksana Kuzma…
Chúng ta thấy vị tổng thống
của họ Volodymyr Zelensky cũng như vậy.
Chúng ta thấy người lính
Ukraine Volodymyrovych cho nổ thân mình để phá hủy cây cầu Henichesk.
Chúng ta thấy những lá đơn đăng ký vào quân đoàn quân tình nguyện quốc tế đang dày lên từng ngày.
Ngay
trên đất nước Việt Nam, chúng tôi cũng thấy điều này.
Chiến tranh thay đổi
nhân cách, hành động của chúng ta, thay đổi chiều kích của mặt trời, của cánh chim,
của giọt nước mắt.
Nó thay đổi tiết nhịp của
những bài hát và hòa âm trong bình minh đầy khói.
Chúng ta đã cố gắng giả
vờ như chiến tranh sẽ không xảy ra. Mặc dù mọi người đã bắt đầu chuẩn bị và lo
lắng nhiều hơn.
Dù chúng ta phải viết những
bài thơ từ những nơi như thế nhưng lại không muốn khởi sự từ nó.
Kẻ thù có thể thắng
trong trận đánh nhưng sẽ thua cả một cuộc chiến vì chúng đã bám víu vào những
điều dối trá hay bẻ cong sự thật để lừa dối nhân dân và binh sĩ của họ; thậm
chí bằng các đạo luật mới để biến mỗi nhà báo chân thực thành tội phạm.
***
Giờ đây chúng ta lại dạy
con cái cách nguyện cầu; thầy cô giáo dạy kỹ hơn nhưng bài học về lịch sử, những
câu chuyện mà chúng ta từng là nô lệ và hy sinh.
Không có dân tộc nào là vĩ
đại hay khôn ngoan hay mạnh hơn dân tộc nào.
Sự vĩ đại bằng cách xâm
lược là sự vĩ đại của loài thú.
Sự khôn ngoan bằng dối
trá là sự khôn ngoan của loài sống bản năng.
Sự mạnh mẽ của bom đạn
và vô pháp là cái mạnh của kẻ chà đạp lên lý trí và văn minh loài người.
Không ai cho phép người khác mang súng đến nhà bạn rồi bắt bạn phải đàm phán, nhượng bộ.
Nếu bạn không đáp ứng
sẽ bị lật đổ và hủy diệt.
Các bạn đã đứng lên chống
xâm lược với tấm lòng quả cảm.
Thù hận là thứ tình cảm tồi
tệ nhất nhưng để chống lại quân xâm lược thì các bạn cần nó từ trong mỗi trái
tim.
Bạn đã truyền cảm hứng cho thế giới yêu chuộng hòa bình.
Bạn không chỉ chiến đấu cho dân tộc mình mà
cho tương lai của Châu Âu và toàn thế giới.
Nếu các bạn thất bại thì công
lý và hòa bình thất bại.
Nếu kẻ xâm lược thắng, thì cái ác và sự phi lý chiến thắng.
Và tất cả chúng ta sẽ nhận lấy hậu quả.
Đây là thời điểm để bạn
đứng lên và dấn thân.
Đây là lúc chúng tôi
cũng cất tiếng nói cho mình bởi hôm nay đất nước bạn bị bắt nạt, ngày mai - biết
đâu đất nước chúng tôi.
Chúng ta cần sức mạnh và
tiếng nói từ nhau.
Ký ức của bạn sẽ được
lưu giữ bằng lời thơ, bằng hình ảnh, bằng trang sử, bằng sự tàn phá, bằng những
nấm mồ nơi nghĩa trang cùng vòng hoa tưởng niệm nơi tượng đài được xây dựng từ
những phế liệu chiến tranh.
Kỷ niệm của bạn sẽ được
lưu giữ bằng lời hứa của một chàng trai ra trận với người anh yêu, bằng những
tin nhắn thắng lợi từ chiến trường gởi về.
***
Đây không phải là nơi tốt
nhất để bắt đầu cho một bài thơ nhưng chúng ta vẫn phải viết ra nó tại đây.
Nó sẽ mang theo trong ba
lô những người lính.
Nó sẽ đi trên những con
đường cao tốc được xây dựng từ những con đường mòn và giờ đây nó lại trở thành
lối mòn khó đi để ngăn bước tiến kẻ thù.
Chúng ta biết rõ âm
thanh của mọi âm thanh mà chúng ta đã mang theo.
Chúng ta biết mình sống và
chiến đấu vì điều gì.
Chúng ta cần bình an
nhưng không có nghĩa là bình an bằng đầu hàng.
Chúng ta cần sống nhưng
sự sống đó không thể đánh đổi bằng cúi đầu.
Chúng ta cần ấm no nhưng
không phải từ sự ban phát của kẻ khác.
***
Chúng ta gánh vác trọng
trách đất nước vào một thời khắc quan trọng bằng sự xác tín của lẽ phải.
Chúng ta không
sợ hãi dù nó đã bắt đầu nhưng chính lúc này chúng ta tìm thấy sức mạnh để tạo
ra một chương mới cho lịch sử đất nước.
Một đất nước tổn
thương nhưng nguyên vẹn, đáng yêu nhưng mạnh mẽ, tự do nhưng dựa trên những căn
nguyên của pháp quyền đạo đức và chân lý.
Không ai có thể
tước đoạt chủ quyền và sáp nhập lãnh thổ của các bạn.
Không ai có thể thay hai màu Xanh - Vàng trên lá cờ của bạn.
Không ai có thể
đánh cắp hơi thở trong lồng ngực của bạn.
Thương tích và sự chữa lành của
bạn sẽ thành điều kỳ diệu trong thế giới tự do.
Và như vị Tổng
thống của bạn đã tuyên thệ khi nhâm chức: "Nhân dân Ukraine yêu quý! Suốt cả cuộc đời đã qua,
tôi luôn cố gắng làm tất cả mọi việc để mọi người được mỉm cười. Đó là sứ mệnh
của tôi. Còn bây giờ tôi sẽ lại cố gắng làm tất cả để ít nhất người dân Ukraine
không phải khóc!"
***
Bài thơ chiến tranh dù có thể viết ở bất cứ đâu nhưng khi tôi viết cho đất nước bạn thì nó đang ở trong trái tim tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét