Mộc Nhân
Chữ đang ở đâu?
tôi nhận ra chữ nơi tờ rơi quẳng dưới đường
từ những biển hiệu nhiệt liệt chào mừng màu sắc
âm của chữ trên cột điện phun ra từ chiếc loa trục trặc
phát ra những ngôn từ được lập trình
Chữ của loài vẹt lặp lại, rối tinh
khoác vẻ ngoài bình an giả tạo
đôi khi điếc tai từ lời nói xạo
ban mai ngập tràn âm thanh
ban đêm mộng du cùng bóng chữ hoang đường
Chữ đang ở đâu?
tôi nhận ra con quạ mang khuôn mặt người
quang quác những thanh ngôn trêu ngươi nhảy nhót
con đường của chữ diễu lời ton hót
che đau thương dưới ba hoa, gian dối, bi hài
Chữ đang ở đâu?
tôi nhận ra chữ từ tiếng khóc
khi thanh barie chắn cổng trái tim
và máu vón cục nơi đầu van hai lá
máu tuôn trên khuôn mặt của gã trai biểu tình chống
tàu lạ
những chữ đồng thanh cùng phẫn uất của mình
Những đôi mắt người sắp chết đòi sự công minh
chữ vẫn bi bô nơi đôi môi trẻ dại
chữ vẫn bền bỉ nơi ngục tù kinh hãi
tôi nhận ra chữ từ dự cảm
về đau khổ, đói nghèo, nợ công, tháo chạy, khủng hoảng,
tham tàn
Chữ trên môi người thất nghiệp kêu than
chữ thốt ra lời ăn xin tội nghiệp
trong chùa nhà tu giảng về tiền kiếp
trong nhà thờ đức cha rao giảng thiên đường
Khi bạn gọi mình hay gọi nhau là nhà thơ
xin hãy viết ra những chữ
sự thật - chuẩn mực - đức hạnh và đừng lảng tránh
dù chữ của bạn hoang mang
giữa cơn đau quặn thắt và giấc ngủ mê
Sáng nay tôi nhận ra vài con chữ đã tự sát đêm qua
khi nó di căn thành ác tính
chết mỉa mai khi biết mình lừa phỉnh
hay trượt đi trên băng chuyền
Nhưng chữ cũng có vài bí mật để sống sót
trên biên độ của lửa và sức mạnh
khiến cái đê tiện hốt hoảng co vòi khiếp sợ nhe nanh
hãy thuyết phục tôi rằng
dù tôi là ai, đang ở ngôi xưng hô nào
mỗi chữ là một ngọn lửa di chuyển đến kiệt sức
là tiếng nói của ngọn đèn 1.000 Watt
làm những thứ giả dối bị nung chảy
nó là một phần còn lại của hơi thở
soi sáng những tăm tối
phục sinh vào ngày mai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét