Mộc Nhân
ta người phu nhạc
miệt mài theo những dòng âm
có khi gọi ra vài ca từ
trần truồng như trẻ nhỏ
có khi lót nền cho vũ điệu nhăng nhít
như lũ nòng nọc sắp hóa thân
có khi cộng hưởng cùng những cuồng âm
thét gào trong hấp hối.
ta người phu nhạc
dập dìu em ngày tan giấc mơ trinh nữ
sang ngang nhạt nhòa môi son
rối tung váy áo động phòng
khúc luân vũ ngày xưa
rơi trong vũng lầy sau cơn mưa nhiệt đới
khởi sự một cánh chim di
trượt trên những gọi mời
ta người phu nhạc
vuốt ve khóc cười nghiêng ngả
cuộc trầm phù xôn xao
em còn mặc cả một hòa âm
ta chèo kéo dăm ba nốt trầm
trong ngày hoang tưởng
em bỏ lại một tình khúc
ta lóng ngóng cung dây đã chùng
em rưng rưng ly rượu mừng
hoài thai hậu kiếp trùng phùng
ta giấu cuộc người
vào những nốt rời
chưa bật tiếng.
---------------
Bài này đã xuất bản trong tập thơ debut "Những Vũ Điệu và Khúc Ca" (Nxb Hội nhà văn, 2015) - của Mộc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét