Lê Đức Thịnh
Tháng Giêng tháng của muôn hoa. Sau đằng đẵng ngày
đông tháng giá tiết trời ảm đạm sẽ dần xuất hiện những chồi non, những lá xanh,
và có cả những nụ hoa bắt đầu khoe sắc. Mùa xuân là mùa của cây cối, của sự thức
giấc của sự vật sau một giấc ngủ dài. Hoa cải vàng tươi khắp đồng, cái mùi
hương ngai ngái làm lòng người có cảm giác sảng khoái lâng lâng khó tả như bước
vào chốn hoa nguyên. Mai vàng chộn rộn đầu ngõ tả tơi cánh mỏng mà lòng không
hay tàn phai. Hoa cúc vàng thẩn thờ chậu nhỏ góc nhà, hương thoang thoảng như vẫn
bốn mùa bình yên và muôn hoa khác nữa: “Sáng nay mưa bỗng đổi màu/ Đóa hoa hàm tiếu nở sau rốt mùa/
Tháng Giêng trống hội đã khua/ Giật mình thấy mộng đã xua bóng ngày (Mộc Nhân).
Tháng Giêng tháng của mưa xuân. Những cơn mưa mang đến
cho cây cối, cho sự vật sự hồi sinh.
Tháng Giêng thay áo vũ trụ ngỏ cửa cho một năm mới đến
và đi. Tháng Giêng khởi đầu cho những dự định, mở ra những ước mơ khiến thi sĩ
phải reo lên: "Anh chào em, chào
Tháng Giêng gõ cửa/ Nụ tầm xuân vừa hé giữa mênh mông/ Gió gọi mây về giữa trời
lồng lộng/ Gọi má thêm hồng sau tháng giá ngày đông" (Cổ Ngư).
Mà thực ra vòng quay của vũ trụ là bất tận, vô thủy vô
chung nên cái Tháng Giêng như một cái mốc trong nhịp tuần hoàn bất tận đó.
Tháng Giêng hồi sinh đất trời, hồi xuân lòng người khiến
thi sĩ khai bút trong cảm hứng dạt trào của trái tim yêu rạo rực: “Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần” (Xuân
Diệu).
Dân gian quan niệm: “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” bởi Tháng Giêng có quá nhiều lễ hội
để mọi người vui chơi và du ngoạn nhưng có lẽ cảm hứng về nó khiến con người
vui say quên cả mọi sự. Dù nhịp sống tất bật ngày nay khiến chúng ta không thể
"ăn chơi" theo cái nghĩa ấy song vẫn thấy lòng mát dịu khi đọc lại mấy
câu ca cũ bởi nghe như có một ngọn gió đồng xa xôi, từ quê nhà thổi đến làm sống
lại cái không khí: “Gần xa nô nức yến
anh/ Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân” (Nguyễn Du- Truyện Kiều).
Bởi thế Tháng Giêng gắn liền với nhiều niềm ngẫu hứng
lãng mạn, rong chơi, phóng túng, buông xả để bắt đầu cho một vòng quay mới.
Rong chơi tháng giêng thấy ai cũng đẹp không chỉ bởi áo quần đẹp, khuôn mặt đẹp,
nụ cười đẹp mà còn bởi lòng ta cùng chan hòa với cái đẹp của người: "Tháng Giêng hồng đôi môi nhỏ/ Cho ai
nhặt vụng tiếng cười" (Nguyễn Vĩnh Nguyên).
Tháng Giêng gắn với hiện tại và cả uớc hẹn tương lai -
một tương lai gần, rất gần. Vì vậy tháng giêng còn là mốc thời gian cho hẹn ước: “Để ra Giêng… để ra Giêng…”. Khi người
ta nói ra giêng điều ấy không bao hàm những ngày tết mặc dầu những ngày tết
cũng thuộc tháng giêng. Cho nên cách nói “Ra Giêng… ra Giêng” như lời hẹn ước mà cũng có khi là sự lần
khân bởi ra giêng bao hàm cả sang Tháng Hai!
Nợ nhau tiền bạc thì hẹn ra Giêng rộng ngày rộng tháng
để trả.
Bạn bè ba bữa tết bù khú chưa đã đời thì lại hẹn ra
Giêng ta lại gặp nhau.
Trai gái thì hẹn ước nhau: “ra Giêng anh cưới em”: “ Ra Giêng ngày rộng tháng lành/ Em về bên ấy để
thành một đôi” (Mộc Nhân).
Chưa biết những khất hẹn ấy có thành sự thật hay không
nhưng cái điều thôi để ra Giêng cũng làm cho con người dịu lòng trong những chờ
mong tốt đẹp dù cho: “Tháng Giêng tình
đong đầy nỗi nhớ/ Người còn đây mà ngỡ đâu xa/ Tháng Giêng kề vai kề đôi mắt/
Đường còn xa, xa quá vòng tay” (Lê Thị Kim).
Tháng Giêng, tháng giao hòa giữa sự tàn phai và sự bừng
dậy. Mỗi Tháng Giêng đi qua là một quãng đời đã mất chẳng thể nào tìm lại được
để rồi khi giật mình ngoảnh lại mới thấy bao nỗi nuối tiếc xa xôi: “Tháng Giêng đầu ngọn biếc/ Ta phía cội cây
già/ Ngước nhìn bao thương mến/ Quãng đời mình đã qua/ Tuổi vèo bay theo gió/
Ta vừa sang tháng mười/ Ngoảnh lại nhìn xa lắc/ Một tháng giêng nhoẻn cười." (Lâm
Thị Mỹ Dạ).
Trích thơ “Tháng Giêng” của thiên hạ khá nhiều, vậy tại sao không đăng một bài thơ Tháng Giêng của mình để thấy rằng đó không chỉ là tháng của nhựa sống, của niềm vui, của thăng hoa xúc cảm lai láng bồi hồi mà còn là lúc để người ta ngậm ngùi, giật mình, chiêm nghiệm trong tình bạn, tình yêu và cả trong men rượu ngày xuân.
(Bài thơ này của Mộc Nhân đã đăng trên Tạp chí Văn nghệ Tam Kỳ số Xuân Nhâm Dần 2022 và tạp văn này đã xuất bản trong sách "Chúng ta từ cõi lao đao" - Nxb HNV 2020)
THÁNG GIÊNG
Tháng Giêng
mượt như tấm áo thêu hoa em mặc
ấp iu những điều khúc mắc
một nụ chưa hoa
Tháng Giêng
nắng bỗng chao xa xăm mắt em
có nghĩ về ai không mà cái nhìn đuối đắm
một trời xanh chưa trong
Anh bâng quơ nhặt lên vài nỗi nhớ
ném vào đêm tràn trăng bỡ ngỡ
đằng nào cũng là xuân
dù cây vẫn còn quả non
Tháng Giêng cỏ thắm lưu lạc
đằng nào cũng là thơ
dù anh vẫn giữ những điều xao xác
một giấc mơ không còn phục sinh
Tháng Giêng bước ra khỏi thời gian
e ấp màu hoa cúc
thẹn thùng nụ hôn đầu
rồi trôi đi như một nụ cười.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét