Trước khi đọc bài thơ “This mad carnival of loving” (Lễ hội tình điên) của Heinrich Heine, tôi chia sẻ nhận xét của Matthew Arnold, nhà phê bình Mỹ nói về thơ Heinrich Heine:
“Niềm an ủi với một người thiên tài là tìm thấy trong câu thơ sự thể hiện tự do và hoàn hảo nhất của mình; người mà hành trình vượt qua vực sâu của định mệnh thơ ca đã trở nên suôn sẻ! Sự kỳ diệu của hình thức thơ ca Heine là không thể so sánh được; ông sử dụng các hình thức biểu đạt nhẹ nhàng, thoải mái, tinh tế nhưng đồng thời với cảm xúc và sự quyến rũ của tất cả các hình thức thơ phổ biến thực sự. Do đó, trong thơ Heine thường pha trộn ấn tượng về chủ nghĩa hiện đại với sự lãng mạn của Pháp và sự viên mãn của Đức”. (The comfort of coming to a man of genius, who finds in verse his freest and most perfect expression, whose voyage over the deep of poetry destiny makes smooth! The magic of Heine's poetical form is incomparable; he employs this form with the most exquisite lightness and ease, and yet it has at the same time the inborn fulness, pathos, and old-world charm of all true forms of popular poetry. Thus in Heine's poetry, too, one perpetually blends the impression of French modernism and clearness with that of German sentiment and fulness).
***
THIS MAD CARNIVAL OF LOVING - Heinrich Heine
qua bản Anh ngữ "This mad carnival of loving" của nhà thơ Anh, Louis Untermeyer
Nơi đây lễ hội tình điên
Nơi đây nhục dục hoang miên
Cuối cùng hai ta tỉnh táo,
Nhìn nhau ngáp ngắn ngáp dài.
Chiếc cốc nóng ran đã cạn
Nốc đầy chất độc gợi tình
Bọt tràn thâu đêm suốt sáng
Đã vơi ly tình lưu linh
Những cây vĩ cầm im bặt
Đã ngưng vũ điệu cuồng quay
Đã ngừng đôi chân mê đắm
Người chơi vĩ cầm ngừng tay
Những chiếc đèn lồng đã tối
Đã tắt ánh sáng lung linh
Tắt lời thì thầm lễ hội
Giờ đây còn lại nỗi mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét