Bài thơ này có tựa tiếng Đức “Es leuchtet meine Liebe”, tựa tiếng Anh “The Gleam Of My Love” (Lung linh tình tôi) do Heinrich Heine viết năm 1823. Trong tập sách “Book of Songs”, nó được đánh số XLVI (46). Thường thì tựa tiếng Đức hay tiếng Anh người ta dùng câu thơ đầu làm tựa khi trích, dịch. Bài này được nhạc sĩ Robert Schumann phổ nhạc trong bản Op. 127 no.3 (1840).
Nội dung bài thơ khá khó hiểu, có thể liên quan đến một điển tích nào đó trong văn hóa dân gian Đức (tôi chưa tìm hiểu kỹ). Hai câu thơ cuối cùng vừa bất ngờ vừa tạo một thông điệp. Từ một chuyện tình được kể lại, tác giả nghĩ đến mình - rằng tất cả chúng ta rồi sẽ chết, nhưng chỉ có những câu chuyện đẹp sẽ lưu truyền. Kiểu kết thúc này thường thấy trong thơ Heine.
LẤP LÁNH TÌNH TÔI
Mộc Nhân dịch
Lấp lánh tình tôi
Trong đêm tráng lệ
Như chuyện được kể
Ảm đạm đêm hè buồn
Khu vườn ảo diệu tiếng chân buông
Chỉ đôi nhân tình im lặng
Chim sơn ca hót đêm thanh vắng
Và ánh trăng lung linh
Nàng đứng lặng im tựa bức hình
Chàng hiệp sĩ quỳ chân ngay trước
Bỗng gã khổng lồ tiến bước
Nàng rẩy run hồn kinh
Hiệp sĩ bị thương đổ gục thân mình
Gã khổng lồ cũng đi nơi khác
- Và tôi cuối cùng cũng về cõi khác
Câu chuyện này rồi sẽ lưu truyền.
* Nguồn song ngữ Đức – Anh tại đây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét