Bài này có tựa tiếng Đức “Das gelbe Laub erzittert” (Chiếc lá vàng lay động), tựa tiếng Anh “Farewell” (Tạm biệt), được Heinrich Heine xuất bản trong tập “Nachgelesene Gedichte” (Thơ đọc), và đánh số XII. Lưu ý: tất cả các tựa thơ Heinrich Heine đều do người đăng/ trích/ dịch lấy câu đầu làm tựa hoặc tự đặt tựa mới; Heine chỉ đánh số La Mã các bài thơ mình trong mỗi tập, vậy nên một số bài đăng/ trích/ dịch trên các diễn đàn thường ghi tựa Không đề/ số La Mã.
Bài thơ này chứa đầy sự u uất và buồn bã. Sự nhận thức về cái chết khiến cái tôi trữ tình sống lại cảnh chia ly đau đớn với người thân. Một trạng thái mang tính triết lý pha trộn với những nét lãng mạn: mọi thứ đều phải trôi qua theo qui luật sinh diệt, kể cả ánh nắng. Mặt trời tiếp tục tỏa sáng bằng một thứ ánh sáng đáng yêu, nhưng bị lu mờ bởi những sự kiện sắp xảy ra, dẫu chúng hiển hiện đẹp đẽ. Ở khổ thơ cuối, tác giả so sánh “I was the parting summer/ You were the dying forest.” (Ta là mùa hè sắp tàn/ em là cánh rừng sắp chết) cho thấy rõ cái tôi trữ tình bất lực trước cái chết của người thân yêu.
TẠM BIỆT
Mộc Nhân dịch (*)
Chiếc lá vàng lay động
Khẽ rơi vào hư vô
Đáng yêu và diễm tuyệt
Hóa thân trong nấm mồ
Tia nắng buồn nhợt nhạt
Quanh ngọn cây trong rừng
Trao nụ hôn lần cuối
Mùa có thể nào ngưng
Tôi hiểu đời rạn vỡ
Từ sâu thẳm cõi lòng
Nhắc cho tôi hồi ức
Tạm biệt bao hoài mong
Đoạn đành rời xa bạn,
Biết đời sắp tàn phai
Tôi như ngày cuối hạ
Bạn - rừng chết nay mai.
(*) Nguồn song ngữ Đức-Anh tại đây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét