Mộc Nhân
Tặng những người bạn xe đạp
Bánh xe lăn qua những con đường đầy hoa
cỏ xanh và xuyến chi trắng
tiếng chuông leng keng
tiếng nhạc, tiếng huýt sáo theo nhau
những lối mòn và dốc đèo nhiều nắng
cây ven rừng trổ ra những chiếc ô loang
Khúc bình minh màu hồng hoang
những vòng răng quay nhanh
sợi xích căng
thật ra chẳng có gì phải vội
dấu bánh xe hằn trên lối
tôi nhớ về tuổi thơ
vệt xe in trên đất nhão đường làng
Xe đạp - người bạn lang thang
chạy nhanh sẽ đuổi kịp niềm vui phía trước
và ký ức chở yên sau
quờ tay vào vô hình mà rất mượt
mọi thứ vẫn thăng bằng
Có vẻ đẹp hiền từ trong lặng im
có lặng im trong hiền từ vẻ đẹp
tôi tin cả hai đều trở thành niềm vui kép
thật giản đơn tuổi người
cũng như ngày hạnh phúc tuổi thơ
Tôi cong lưng như cánh cung chờ
thân hình em mở những đường tròn
mũi tên là bánh xe lao về trước
cái chắn bùn ngày mưa xòe lên vành hoa nước
tắm giữa trời bao hạt long lanh
Dẫu phồn hoa ta vẫn muốn để dành
mỗi bình minh, mỗi hành trình, mỗi rủ rê - xe đạp
mỗi con đường địa hình chờ chúng ta hồi đáp
mỗi khuôn hình
mỗi nụ cười
tươi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét