"Alte Rose" (Old Rose – Bông hồng già) là bài thơ viết năm 1851 của Heirich Heine. Ngôn từ bài thơ mang tính châm chọc, mỉa mai của kẻ nhạo báng cường điệu Heinrich Heine (1). Dẫu vậy nó cũng được phổ nhạc (2).
BÔNG HỒNG GIÀ
Mộc Nhân dịch (3)
Nàng từng là một nụ hồng
Khiến trái tim tôi ngất ngây
Mỗi ngày nàng thêm xinh đẹp
Bừng lên đôi má phây phây
Nàng thành thiếu nữ hồng quần
Sắc hương khắp miền đều biết
Tôi ngắm nhìn nàng mải miết
Nhưng nàng chìa ra gai chông
Giờ đây đã úa cành hồng
Gió mưa lướt qua thấy nản
Chỉ còn Heine, nàng tán
Gặp tôi đon đả hỏi chào
Heine trước, Heinne sau
Nàng gọi thanh âm như hát
Tôi nghe lỗ tai mình rát
Tựa như gai đâm năm xưa
Gai mồm thật cứng chẳng vừa
Thêm nốt ruồi đen làm kiểng
- Bà yêu, hãy vào tu viện
Hoặc bà cạo cho dễ nhìn.
-----------------
Chú thích:
(1). Bài thơ mang tính nhạo báng sắc sảo, cường điệu: Khổ 1&2, người nói yêu say đắm một thiếu nữ mà anh ví như bông hồng, mỗi ngày mỗi đẹp nhưng bị cô ấy từ chối. Khổ 3&4, theo thời gian, bông hồng già đi, ai nhìn cũng chán, giờ nàng quay lại níu kéo người mà nàng khước từ xưa kia. Khổ 5, người nói giờ đây cũng không hứng thú gì khi nghe lời dịu ngọt tán tỉnh của bà ấy. Dung nhan có nốt ruồi, giọng tựa gai đâm, ông khuyên bà hãy vào tu viện. Điều thú vị là tác giả dùng hình ảnh “gai đâm” để diễn tả hai trạng thái đối lập nhau: thời yêu đắm thì gai đâm đau xót, còn giờ đây lời nói như gai đâm nghe chối tai.
* Vài bài thơ mỉa mai tiêu biểu của Heine:
- Angelique (Thiên thần)
- Ein Weib (Đàn bà)
- I love this white and slender body (Tôi yêu tấm thân thon trắng)
(2). File nhạc trên Youtube
(3). Text available here
* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét